"Dù sao thì con trai Hà Nội cũng có những cái tinh tế mà con trai những nơi khác đéo bao giờ hiểu được."

chizin:

Bạn thích bạn sẽ có 1 quán cafe.
Và nếu có bạn sẽ đóng  1 cái kệ dư này ( cạnh 1 cái kệ sách thiệc to ). Bạn sẽ mua nhiều cốc. Khách đến quán của bạn sẽ tự chọn cốc, rồi bạn sẽ pha cafe nóng vào đó. Bật piano du dương.
Tốt nhất là ở ngoài quán sơn màu trắng, có 1 cái cửa sổ nhỏ, có 1 cái balcony nhỏ trồng hoa, và 1 cái xe đạp có giỏ xe trong bỏ đầy hoa tím.
Em Châu có thể ngồi đan áo bán trà đá kẹo lạc cạnh 1 con mèo thiệc béo ở đó, dưng mà không đc mở sòng bài đó nha :”) . Bạn Thương sẽ làm bánh, và bạn Chi thì sẽ không bao giờ chơi với đồng phục maid đâu, hí hí :”).
Ôi, you can dream it, you can achieve it.

Em Châu í em í sẽ bán hàng ở xe cút kít ở ngoài quán, đặng còn dắt xe ghi vé với cả trông xe luôn. :”>

chizin:

Bạn thích bạn sẽ có 1 quán cafe.

Và nếu có bạn sẽ đóng  1 cái kệ dư này ( cạnh 1 cái kệ sách thiệc to ). Bạn sẽ mua nhiều cốc. Khách đến quán của bạn sẽ tự chọn cốc, rồi bạn sẽ pha cafe nóng vào đó. Bật piano du dương.

Tốt nhất là ở ngoài quán sơn màu trắng, có 1 cái cửa sổ nhỏ, có 1 cái balcony nhỏ trồng hoa, và 1 cái xe đạp có giỏ xe trong bỏ đầy hoa tím.

Em Châu có thể ngồi đan áo bán trà đá kẹo lạc cạnh 1 con mèo thiệc béo ở đó, dưng mà không đc mở sòng bài đó nha :”) . Bạn Thương sẽ làm bánh, và bạn Chi thì sẽ không bao giờ chơi với đồng phục maid đâu, hí hí :”).


Ôi, you can dream it, you can achieve it.

Em Châu í em í sẽ bán hàng ở xe cút kít ở ngoài quán, đặng còn dắt xe ghi vé với cả trông xe luôn. :”>

So sánh

maichau:

gyo:

zunny:

* Về sự năng động:
Không phải mình thiên vị đâu nhé! Nhưng chính sự nhộn nhịp của TP mang tên Bác đã giúp con gái Sài Gòn có sự năng động đáng “gờm”. Này nhé: Năng động trong công việc - năng động trong học tập - năng động trong đời sống xã hội.
*Về khả năng giao tiếp:
Con gái Hà Nội đến Sài Gòn thử 1 lần xem sẽ thấy những gì con gái Sài Gòn đối đãi với các ban : Ăn nói thì nhỏ nhẹ dễ thương luôn hoạt bát
* Về tài nấu ăn:
Các girl Sài Gòn rất năng động! Vì thế ở dưới nhà bếp hàng giờ liền là cực hình đối với các girl phải không? Nhưng giải “nội trợ xuất sắc nhất” cũng giành cho girl Sài Gòn luôn vì một khi đã vào bếp thì các girl như những cô tấm thảo hiền.
* Về chiều cao:
Chính sự năng động đã giúp cho các girl Sài thành có một chiều cao lý tưởng. Nhìn các girl Sài Thành thướt tha trong bộ áo dài cấp III mà cứ tưởng như các hoa hậu Miss World ý.
* Về Cách ăn nói :
Chuyện con gái Sài Gòn “mỏ” có cong không thì hông biết, chỉ biết con gái Sài Gòn có cái dẫu môi cong cong dễ làm chết người lắm, nhất là khi cánh môi be bé ấy cong lên một chữ “hônggg…” khi đứa con trai rủ rê đi đâu, năn nỉ gì đó. Lúc đó, lấy gương ra soi, chắc cái mặt của đứa con trai đó tội lắm.
Mà con gái Sài Gòn có điệu đà, õng ẹo chút thì mới đúng thiệt là con gái Sài Gòn. Ai mà chẳng biết vậy. Gọi đó là cái duyên ngầm của người con gái đất Gia Định cũng chẳng có gì sai. Ai hiểu được sẽ thấy sao mà yêu mà thương đến vậy thôi
* Về chất giọng
Cái chất đơn giản mộc mạc của họ là cái nét làm cho mọi người dễ gần.
Giọng nói của người Sài Gòn trong sáng như tâm hồn họ vậy.
Nếu nói là những cô gái Sài Gòn không có chiều sâu tâm hồn cũng có phần nào đúng, bởi nếu họ cũng sâu lắng thì lấy đâu cái nét hồn nhiên trong sáng kia chứ.
Đó là cái đặc tính được thiên nhiên ưu đãi cho những con người sống trên vùng đất phù sa màu mỡ.
=>Còn về girl Hà Nội
* Về sự năng động : chậm chạp như rùa bò
* Về khả năng giao tiếp : Thì gần như là không có
* Về cách ăn nói : Miệng lúc nào cũng nói ra những từ thô tục làm người khác phải chán ghét
* Về tài nấu ăn : Thì hoàn toàn bí lù chỉ biết ăn cơm trắng với rau muồng chứ không có tâm hồn ăn uống như dân Sài Gòn
* Về chiều cao thì girl Hà Nội ai cũng giông Hugo hết mà bày đặt đi giày cao gót bữa nào té 1 cái là lòi bản họng ra luôn đó
* Về cách ăn chơi : Toàn là 2 lúa không ah ( nói ít hiểu nhiều nha các girl )

……………………

http://blog.360.yahoo.com/blog-85v0Agspcpmhp9KA7B9Jpn91OEdS?p=11#comments

…………………..

Em này cá tính :))) dám nói mấy câu trên thì kinh rồi

Em này điên rồi :|. Con gái miền Bắc bao giờ cũng ok hơn :”>

Mình chưa có đi nhiều :”>. Chưa có hiểu nhiều như bé này. Cơ mà túm lại thì :”>, độ tự sướng của bé này khá là cao :”>

Ôi dồi ôi, khổ ơi là khổ. Thi thoảng cứ gặp phải kiểu não để dưới mông nên ngã ngồi cũng chấn thương sọ não thế này đây. Khổ Y360 sắp đóng cửa đến nơi rồi nên vẫn phải cố la liếm rặn thêm ra vài scandal cho người ta gây chú ý. Xấu xí nên mới thích gây sự chú ý quả ko saiiiiiii bao giờ.

Mà lạ à nha, mình rất là không hiểu vì ở HN, hay trên net mình - cá nhân thôi chưa bao giờ đọc được vụ nào lùm xùm người HN chửi người SG mà sao các bạn trai gái SG hay phải tự sướng mấy cái này mà chửi thế. Mà công nhận là nhiều người trong Nam bị cái ác cảm với người HN cơ, ngay cả bf mình trước hay mở mồm ra nói, rồi cứ tự so sánh trong khi bản thân ra HN chưa nổi 2 lần :|.

Thầy bói cũng phải gọi các bạn là tổ tiên từ tiền kiếp mất, mà phải cái mồm mình nó cũng đanh đá lại máu điên cao nên chửa bao giờ bị bạn nào ý kiến cả, các bạn í chỉ nhẹ nhàng hỏi, mình nhẹ nhàng trả lời.

Thân thiện ấm áp vô chừng. Hố hố

1. Mega1280 hôm nay down với tốc độ 1,8kb/s. Wtf????????

2. Phát hiện ra cái trường quân sự mình học có kiểu điểm danh như thời tem phiếu. Tức làc cuối giờ có 2 chú bộ đội đứng ở cửa chờ người với xe đi qua là phát cho 1 mỗi đứa 1 phiếu gọi là phiếu điểm danh, nhìn y hệt như cái kiểu phát tờ rơi ở cổng trường. Mình lúc đầu còn bảo quái sao cái trường này còn cho chú bộ đội đứng phát tờ rơi tuyển sinh học tiếng Anh à (vì là trường cho thuê phòng làm TTTA). Tưởng trường lại thâm canh tăng năng suất. Chiệp thế là mình đã nghĩ là con Yến, 2 con Thủy xinh tươi hơn hớn như thế mà cuối ngày ko cướp được về đây thêm dăm phiếu thì đúng là nên hủy hoại dung nhan điiii, nên hôm nay phần vì mệt phần vì lười mình đành ti tiển nhờ các em lấy thêm cho mình 1 phiếu.

3. Lổn ngổn bao nhiêu là thứ. Đến lúc này thì bạn mình cũng nhận ra và phán rằng thấy cuộc sống của mình lúc nào cũng rất chi là lộn xộn và lắm cao trào, tức là lúc đéo nào cũng thấy đang có chuyện gì đấy hoặc rất vui hoặc cực buồnnnnnn. Và chả thấy lúc nào thấy bình thường yên ả cả. Số chó thế đấy, vì giờ nó đang là cực buồnnnnnn đây, buồnnnnnn miên man con ngan.

4. Đi-don-nhà. Tìm lấy niềm vui trong lao động vậy.

Chiệp

Những ngày này, với mình hơi bị kinh khủng. Bởi vì đơn giản mình sẽ stress nhất, điên nhất khi mình mất hết hứng thú, uể oải và không còn thấy thích cái gì hay muốn làm cái gì nữa. Hí hửng về HN cũng bị bão hòa từ lúc nào chả biết.
Bắt đầu là từ thứ 6 tuần trước, lúc thi xong môn Anh về, tự dưng thi xong thấy bị đau họng, dấm dẳng lắm, tưởng chỉ đau vớ vẩn thôi ai dè nó ốm liệt từ hôm đấy tới giờ chưa khỏi. Thêm vào có cái linh tính chết tiệt của mình lại 1 lần nữa đúng, lần trước linh tính về quả con dao thái thịt lợn giết người đã gai hết cả người. Tự dưng hôm í cô dạy Anh nhìn mình cười say đắm mới ghê chứ, mà mình tối hôm đó biết ngay là cô đã âm thầm thay đổi cái barem % điểm thành phần của cái môn 5 trình ấy. Sau 1 tối ngồi nghiền ngẫm quyển những điều cấn biết của trưởng, mình đã tìm đc cái cần tìm, sau đấy là viết đơn khiếu nại lên phòng đào tạo. Nhưng mà từ lúc í là thấy đời bớt vui, và sau đó là mất hẳn vui. Mk, ôi tất cả dấu hiệu nhận biết ốm đau của em Châu hôm nọ rơi thẳng vào đầu mình. Đau họng dẫn luôn đến tai, mỗi lần nuốt nước ngọt là trợn trừng hết cả mắt lên vì đau. Sốt âm ỉ lẫn sốt sình sịch mấy hôm liền.
Ốm đau khổ lắm, nhất là xa nhà, không ăn được thì nhịn, uống thuốc cũng lo giá tiền là bao nhiêu, nhà cửa chả ai dọn cho mà nếu nhà mà bẩn thì mình sẽ ốm nặng hơn nên là cố lết dậy dọn. Không được như ở nhà ốm là mẹ xoa lưng, Dín đi mua thuốc với thức ăn mà còn õng ẹo không ăn. Hơi tí là vác tiền của mẹ ra Điện Biên Phủ soi chụp toàn thân rồi khuân về 1 đống thuốc mà chỉ uống đến khi đỡ 1 cái là vứt veo đi không thèm uống nốt.Trời nóng nhưng không được bật quạt vì bật quạt sẽ ốm nặng hơn, bật điều hòa thì chỉ 1 lúc chứ bật cả đêm như ở nhà chắc cuối tháng nhịn ăn mà đóg tiền điện.
Ôi buồn ôi là sầu. Lúc ốm như này chỉ muốn sà về nhà mà vòi vĩnh đủ kiểu, kể cả việc xin đểu bố tiền để đi mua sách về nằm đọc trong lúc ốm để cho đỡ buồn và mở mang đầu óc :)). Giờ xa xôi thế này có chó nó ! cho 1 bãi thì có chứ làm j có ai mà xin tiền.
Nhất là hôm nay, hôm nay là thời điểm tiếp theo của đêm qua, mà đêm qua là đêm kinh hoàng. Sốt ngủ li bì, ăn đc tí cơm để nốc thuốc nhưng họng đau quá nên cứ vài tiếng dậy xúc miệng 1 lần. Cảm giác như mình không hề đang sống luôn. Đến chiều nắng chói chang lết đi học quân sự, lúc mà đi học cũng đi với trạng thái Tây Tây, thế là các anh giao thông hôn gió gọi vào kiểm tra giấy tờ. Mà cái kiểu mình là ngu như chó, con gái con đứa mà ko bao h biết mở mồm ra năn nỉ với xin xỏ bao giờ, đặc biệt lại là công an. Nên anh bảo Bé gái cho kiểm tra giấy tờ - sau đó rất lịch sự anh ra đứng sau cột điện làm gì thì không ai biết, chắc đợi mình lao lên năn nỉ - không hề hung hăng “anh rút chìa khóa, đưa xe lên hè cho xem giấy tờ, ê chú em” như các anh ở ngoài HN đã xấu còn hãm. Mình vừa mệt vừa đói mang có 102k đặng 2k gửi xe còn 100k đổ xăng mua thuốc và đi ăn. Nhân tiện có vỉa ba toa mình dựng xe ngay ngắn, rút tai nghe nhạc ra và gọi cứu viện, anh giao thông chờ mãi ko thấy mình làm gì cũng ra hỏi han, mình bảo bạn đang mang đến, thế là anh yên tâm sang đường hôn gió em gái khác. Đến 2 xe với mấy em gái đã “money, money, money” cho anh xong rồi mà mình vẫn ngồi ì ra đấy, anh chán quá mới hỏi giấy tờ của em khi nào đến, mà ở đâu, mình bảo quận 10 anh ạ. Anh bảo thôi xa quá em ra nộp tiền ngu luôn đi, mình hỏi bao nhiêu? anh bảo 100k. Thế là mình còn bẩn đời móc ra 102k trong đó có 1 tờ 1k đã sắp rách làm đôi ra dâng anh. Thế anh là cho đi.
Nhìn mình lúc í rõ thê thảm, vừa xấu - mặt đen sạm môi thâm xì, vừa bẩn - mặc bộ quần áo bộ đọi nhìn xấu hơn công nhân hót rác. Sau xong xuôi đâu đấy thì có anh bạn bóng bẩy ghé ngang qua, nhìn thấy con ma mọi là mình chắc cũng không kém phần kinh hãi.
Ôi cô đơn giữa cái lắng và cái gió đã là quá thể, lại còn đói và khát, lại còn bẩn và hôi, còn nghèo nữa chứ. Mà nhất là lúc ấy lại bị người không nên nhìn bắt gặp, ôi nhục sịp.
Lại còn có 1 vài nỗi đau mà ko thể tỏ cùng ai. :((.

Những ngày này, với mình hơi bị kinh khủng. Bởi vì đơn giản mình sẽ stress nhất, điên nhất khi mình mất hết hứng thú, uể oải và không còn thấy thích cái gì hay muốn làm cái gì nữa. Hí hửng về HN cũng bị bão hòa từ lúc nào chả biết.

Bắt đầu là từ thứ 6 tuần trước, lúc thi xong môn Anh về, tự dưng thi xong thấy bị đau họng, dấm dẳng lắm, tưởng chỉ đau vớ vẩn thôi ai dè nó ốm liệt từ hôm đấy tới giờ chưa khỏi. Thêm vào có cái linh tính chết tiệt của mình lại 1 lần nữa đúng, lần trước linh tính về quả con dao thái thịt lợn giết người đã gai hết cả người. Tự dưng hôm í cô dạy Anh nhìn mình cười say đắm mới ghê chứ, mà mình tối hôm đó biết ngay là cô đã âm thầm thay đổi cái barem % điểm thành phần của cái môn 5 trình ấy. Sau 1 tối ngồi nghiền ngẫm quyển những điều cấn biết của trưởng, mình đã tìm đc cái cần tìm, sau đấy là viết đơn khiếu nại lên phòng đào tạo. Nhưng mà từ lúc í là thấy đời bớt vui, và sau đó là mất hẳn vui. Mk, ôi tất cả dấu hiệu nhận biết ốm đau của em Châu hôm nọ rơi thẳng vào đầu mình. Đau họng dẫn luôn đến tai, mỗi lần nuốt nước ngọt là trợn trừng hết cả mắt lên vì đau. Sốt âm ỉ lẫn sốt sình sịch mấy hôm liền.

Ốm đau khổ lắm, nhất là xa nhà, không ăn được thì nhịn, uống thuốc cũng lo giá tiền là bao nhiêu, nhà cửa chả ai dọn cho mà nếu nhà mà bẩn thì mình sẽ ốm nặng hơn nên là cố lết dậy dọn. Không được như ở nhà ốm là mẹ xoa lưng, Dín đi mua thuốc với thức ăn mà còn õng ẹo không ăn. Hơi tí là vác tiền của mẹ ra Điện Biên Phủ soi chụp toàn thân rồi khuân về 1 đống thuốc mà chỉ uống đến khi đỡ 1 cái là vứt veo đi không thèm uống nốt.Trời nóng nhưng không được bật quạt vì bật quạt sẽ ốm nặng hơn, bật điều hòa thì chỉ 1 lúc chứ bật cả đêm như ở nhà chắc cuối tháng nhịn ăn mà đóg tiền điện.

Ôi buồn ôi là sầu. Lúc ốm như này chỉ muốn sà về nhà mà vòi vĩnh đủ kiểu, kể cả việc xin đểu bố tiền để đi mua sách về nằm đọc trong lúc ốm để cho đỡ buồn và mở mang đầu óc :)). Giờ xa xôi thế này có chó nó ! cho 1 bãi thì có chứ làm j có ai mà xin tiền.

Nhất là hôm nay, hôm nay là thời điểm tiếp theo của đêm qua, mà đêm qua là đêm kinh hoàng. Sốt ngủ li bì, ăn đc tí cơm để nốc thuốc nhưng họng đau quá nên cứ vài tiếng dậy xúc miệng 1 lần. Cảm giác như mình không hề đang sống luôn. Đến chiều nắng chói chang lết đi học quân sự, lúc mà đi học cũng đi với trạng thái Tây Tây, thế là các anh giao thông hôn gió gọi vào kiểm tra giấy tờ. Mà cái kiểu mình là ngu như chó, con gái con đứa mà ko bao h biết mở mồm ra năn nỉ với xin xỏ bao giờ, đặc biệt lại là công an. Nên anh bảo Bé gái cho kiểm tra giấy tờ - sau đó rất lịch sự anh ra đứng sau cột điện làm gì thì không ai biết, chắc đợi mình lao lên năn nỉ - không hề hung hăng “anh rút chìa khóa, đưa xe lên hè cho xem giấy tờ, ê chú em” như các anh ở ngoài HN đã xấu còn hãm. Mình vừa mệt vừa đói mang có 102k đặng 2k gửi xe còn 100k đổ xăng mua thuốc và đi ăn. Nhân tiện có vỉa ba toa mình dựng xe ngay ngắn, rút tai nghe nhạc ra và gọi cứu viện, anh giao thông chờ mãi ko thấy mình làm gì cũng ra hỏi han, mình bảo bạn đang mang đến, thế là anh yên tâm sang đường hôn gió em gái khác. Đến 2 xe với mấy em gái đã “money, money, money” cho anh xong rồi mà mình vẫn ngồi ì ra đấy, anh chán quá mới hỏi giấy tờ của em khi nào đến, mà ở đâu, mình bảo quận 10 anh ạ. Anh bảo thôi xa quá em ra nộp tiền ngu luôn đi, mình hỏi bao nhiêu? anh bảo 100k. Thế là mình còn bẩn đời móc ra 102k trong đó có 1 tờ 1k đã sắp rách làm đôi ra dâng anh. Thế anh là cho đi.

Nhìn mình lúc í rõ thê thảm, vừa xấu - mặt đen sạm môi thâm xì, vừa bẩn - mặc bộ quần áo bộ đọi nhìn xấu hơn công nhân hót rác. Sau xong xuôi đâu đấy thì có anh bạn bóng bẩy ghé ngang qua, nhìn thấy con ma mọi là mình chắc cũng không kém phần kinh hãi.

Ôi cô đơn giữa cái lắng và cái gió đã là quá thể, lại còn đói và khát, lại còn bẩn và hôi, còn nghèo nữa chứ. Mà nhất là lúc ấy lại bị người không nên nhìn bắt gặp, ôi nhục sịp.

Lại còn có 1 vài nỗi đau mà ko thể tỏ cùng ai. :((.

Giờ là ăn chơiiiiiiiiiii
……………………………….chờ tuần thi lại
=))

Giờ là ăn chơiiiiiiiiiii

……………………………….chờ tuần thi lại

=))

Bộn bề sách vở

Bộn bề sách vở

Bảng nhắc việc mùa thi

Bảng nhắc việc mùa thi

maichau:

vukidrock:

mrnhim:

9gag:
That hurts
Ăn vạ vãi đ” =((

khiếp

=))

Não để dưới mông nên cần thời gian để truyền thông tin xuống :))

maichau:

vukidrock:

mrnhim:

9gag:

That hurts

Ăn vạ vãi đ” =((

khiếp

=))

Não để dưới mông nên cần thời gian để truyền thông tin xuống :))